Trong bài trích sách Giona hôm nay, hai lần Thiên Chúa hỏi ông Giona: “Ngươi nổi giận như thế có đúng không?”. Lần thứ nhất khi ông “bực mình, bực lắm, và ông nổi giận” (4,1), và ông không trả lời câu hỏi của Chúa! Lần thứ hai khi ông nổi giận vì cây thầu dầu bị chết, ông bị nắng nóng chiếu vào và ngất xỉu. Lần này ông trả lời Chúa: “Con có lý để nổi giận đến chết được!” (4,9).
Lần thứ nhất, sau khi Chúa hỏi, ông không trả lời mà ra ngồi ở phía đông của thành này. Trong Thánh Kinh, người ta trông chờ ơn cứu độ của Chúa đến từ phía đông (x. Is 41,2; Ed 47,1). Khi đi trốn Thiên Chúa, ông Giona đi về phía tây. Còn ở đây, Giona ra ngồi phía đông thành Ninivê để chờ Thiên Chúa phạt dân này!
Thiên Chúa nói với ông Giona: ông thương hại cây thầu dầu mà ông không vất vả vì nó, còn Thiên Chúa làm sao không thương dân thành Ninivê được?!
Tấm lòng của Thiên Chúa thật bao dung. “Ngài là Thiên Chúa từ bi nhân hậu, chậm giận, giàu tình thương, và hối tiếc vì đã giáng hoạ” (Ga 4,2). Trong kinh Lạy Cha, khi xin Thiên Chúa tha thứ, thì Ngài cũng đòi con người phải tha thứ cho nhau nữa!
Chủ trương sống phân biệt bạn và thù làm cho bản thân không thống nhất vì yêu thương và thù hận cứ xen kẽ nhau. Nhiều người trong hai danh sách bạn và thù sẽ được hoặc bị chuyển qua chuyển lại!!! Muốn trở thành con người trưởng thành và vững vàng, chỉ có thể là sống tình yêu thương như Thiên Chúa! Chúa Kitô dạy ghét tội lỗi nhưng lại phải yêu thương tội nhân.
LP. Giuse Nguyễn Trọng Sơn